Giới thiệu + Chap 1

Tên tác phẩm: (KaiYuan) Tội Lỗi

Author: ChiClover_Roy

Pairings: Khải Nguyên,Thiên Nguyên

Rating: G

Tình trạng : Hoàn

Note: Đây là truyện thể loại boy + boy nên người nào bị dị ứng với truyện này thì đừng đọc, mình không tiễn.

Văn Án

”Vương Tuấn Khải buông” Vương Nguyên nắm chặt bàn tay nói, cố kìm nén nước mắt của mình

”Vương Nguyên anh xin em, anh và cô ta chỉ là vui đùa một chút thôi”

”Anh im đi, anh đã phản bội tôi đã khó tha thứ mà anh còn dám làm điều này với người bạn thân tôi. Vương Tuấn Khải tôi hận anh, tôi hận anh” Vương Nguyên giật tay Vương Tuấn Khải ra, lần này cậu thực sự không kìm nén được nữa rồi, nước mắt cứ thi nhau mà rơi xuống

”Xin em, đó chỉ là 1 phút bồng bột của anh thôi, anh không thể sống nếu thiếu em, Vương Nguyên” Vương Tuấn Khải ôm chặt lấy người Vương Nguyên khóc theo cậu chỉ mong cậu có thể tha thứ cho lỗi lầm của mình

”Không! Vương Tuấn Khải, tôi hận anh, suốt đời này tôi hận anh, chính anh đã khiến tôi lâm vào bước đường này” Vương Nguyên hất tay Vương Tuấn Khải chạy ra đến vách núi phía biển. Vương Tuấn Khải muốn chạy đến kéo Vương Nguyên lại thì bị Trương Vũ Thư từ đâu xông ra ôm chặt lấy người anh không cho anh không cho anh chạy đến chỗ Vương Nguyên.

Vương Nguyên vẫn chạy thẳng về phía trước, trong lòng xót xa nhưng vẫn cố nở nụ cười, nước mắt lăn dài trên má. Cậu hận Vương Tuấn Khải, hận cha mẹ, hận Trương Vũ Thư, … tất cả mọi. Bước đến vách núi Vương Nguyên khựng lại 1 chút, quay người nhìn Vương Tuấn Khải. Cậu muốn nhìn rõ gương mặt người đàn ông đó, nếu có kiếp sau cậu không muốn gặp anh nữa. Giờ đây chỉ có sự giải thoát mới khiến cho cậu hết đau khổ.

”Tạm biệt Vương Tuấn Khải” Vương Nguyên mỉm cười, nắm chặt chiếc nhẫn trong tay. Vương Tuấn Khải hất người Trương Vũ Thư xuống đất, cố gắng hét thật to, chạy thật nhanh ”VƯƠNG NGUYÊN KHÔNG”. Khi Vương Tuấn Khải chạy gần đến nơi, Vương Nguyên hất người ngã xuống phía dưới biển mang theo sự chua xót, ấm ức, đau khổ. Cái chạm tay thoáng qua không thể giữ được cậu, nó cũng như tình một ly thủy tinh khi đã vơ không thể chữa lành

Chương 1

”Tiểu Khải” Vương Nguyên chọc chọc tay Vương Tuấn Khải

”Hử?” Vương Tuấn Khải giọng nói lạnh nhạt, hất nhẹ tay Vương Nguyên ra khiến cậu không khỏi phẫn lộ

”Anh sao vậy? Em đã làm sai gì sao?”

”Không, chỉ là anh hơi mệt mỏi,muốn được nghỉ ngơi, em về nhà trước đi”

”Ừ, được rồi, em đi đây, có gì nhớ gọi điện cho em” Vương Nguyên cầm túi lên, thơm nhẹ qua má Vương Tuấn Khải rồi vẫy tay tạm biệt bước ra cửa. Vương Tuấn Khải tiễn cậu ra cửa tạm biệt, đóng cửa lại. Bước trên đường, Vương Nguyên cứ thẫn thờ, cậu không biết mình đã làm gì sai mà sao đợt này Tuấn Khải luôn lạnh nhạt với cậu. Sờ sờ túi của mình thấy quên điện thoại ở nhà Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên quay lại lấy.

Trong nhà Vương Tuấn Khải, không nói đúng hơn đây là 1 căn biệt thự hai tầng. Không quá to, gọn gàng, sạch sẽ. Trong căn phòng ngủ thường ngày của Vương Tuấn Khải nhưng giờ đây không phải một mình anh mà còn có một người phụ nữ nữa, hai người đang cuốn quýt bên nhau trên chiếc giường rộng lớn kia.

Vương Nguyên nhấn chuông không thấy ai mở cửa thì lấy chiếc chìa khóa dự phòng kia mở cửa, cậu cầm lấy chiếc điện thoại trên bàn, nghe trên tầng có tiếng của phụ nữ vọng lại khiến Vương Nguyên như sững lại. Đi từng bước khó nhọc lên trên cầu thang, bàn tay vịn vào lan can. Tiếng rên rỉ của người phụ nữa càng lúc càng to hơn khiến bàn tay cậu run run, chân đứng không vững phải tựa vào tường. Nhìn qua khe cửa, là…là người đàn ông cậu yêu nhất- Vương Tuấn Khải! Chân Vương Nguyên lúc này vô lực ngã khụy xuống sàn đất lạnh lẽo, đầu óc cậu cảm thấy mơ hồ, choáng váng. Người đàn ông trong đó không phải Vương Tuấn Khải, không phải Vương Tuấn Khải, ai nói cho cậu biết điii.

Nghe tiếng đập bên ngoài, Vương Tuấn Khải vội cuốn một chiếc khăn bên người chạy ra xem. Anh bàng hoàng khi nhìn thấy Vương Nguyên, cậu đang ngước đôi mắt mơ hồ nhìn anh, khuôn mặt trắng bệch, đôi môi run rẩy cố phát ra tiếng ”Anh…là thật sao?!” Cố không muốn tin nhưng sự thật trước mắt không thể không tin.  Cậu làm sao thế này, tại sao anh ta lại đối sử như vậy với cậu? Tại sao? Nước mắt vô thức cứ thế mà rơi xuống.

Vương Tuấn Khải im lặng không nói gì, muốn ngồi xuống ôm cậu, Vương Nguyên nhanh chóng hất tay anh ra lùi lại đằng sau. Thật dơ bẩn, cậu thấy anh lúc này thật dơ bẩn, chạm vào người đàn và khác mà muốn động vào người cậu? Anh ta nghĩ cậu là cái gì? Vương Tuấn Khải mở miệng muốn nói thì người phụ nữa trong phòng bước ra.

Là Trương Vũ Thư ?! Rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì thế này? Vương Tuấn Khải ngoại tình mà người anh ta ngoại tình chính là người bạn thân của cậu Trương Vũ Thư. Đầu óc Vương Nguyên lúc này choáng váng, hóa ra cậu là bị phản bội từ trước, hóa ra là vậy. Cậu đã hiểu lý do tại sao dạo này Vương Tuấn Khải lạnh nhạt với cậu lại luôn chăm sóc Trương Vũ Thư. Vương Nguyên vịn tay vào tường đứng dậy, cố bước chân đi nhưng sao lại nặng đến vậy?

Vương Nguyên bước được 2 bước thì bị Vương Tuấn Khải giữ lấy tay không cho cậu đi, Vương Nguyên lạnh giọng nói ”Buông”

”Không Vương Nguyên anh xin em, anh sai rồi, đây chỉ là chơi đùa 1 chút thôi”

‘CHÁT’ Âm thanh vang lên, cái tát tay này Vương Nguyên đã cố kìm nén nhưng bây giờ đã vượt mức giới hạn của cậu rồi ”Chơi đùa với cô ta? Anh biết cô ta là ai không? Cô ta là bạn thân tôi, anh là người tôi yêu, tôi giới thiệu hai người quen nhau để cho hai người làm bạn nhưng tôi không ngờ vì thế mà anh lại phản bội tôi như vậy? Haha là tôi quá ngây thơ” Vương Nguyên định chạy xuống lầu thì Vương Tuấn Khải ôm trầm lấy người cậu, ôm thật chặt như sợ cậu đi mất vậy.

Vương Nguyên dùng hết sức mình đẩy Vương Tuấn Khải ra làm anh ngã xuống, ôm anh ta không còn cảm thấy ấm áp nữa mà chỉ thấy sự phản bội, mùi nước hoa của Trương Vũ Thư trên người anh ta khiến cậu cảm thấy buồn nôn. Trương Vũ Thư chạy đến đỡ Vương Tuấn Khải thì bị anh ta hất ra. Trương Vũ Thư tức giận nhưng không dám nói ra lời.

Vương Nguyên nhìn thấy cảnh này thì cười như không, tim cậu đau nhói như đang bị thứ gì đam vào vậy? Hóa ra đây là cảm giác bị phản bội. Vương Nguyên tháo chiếc nhẫn trân tay vứt lên người Vương Tuấn Khải nói ”Chúng ta chia tay đi”. Vương Tuấn Khải bàng hoàng, anh không nghĩ sự việc này nghiêm trọng như vậy, không, anh không muốn, ah yêu cậu là thật lòng còn Trương Vũ Thư chỉ là vui đùa 1 chút ”Vương Nguyên không, anh không chấp nhận”

”Chúng ta đã không còn gì để lưu luyến nữa rồi Vương Tuấn Khải à. Chúng ta không hợp nhau, có lẽ đây là cách giải quyết tốt nhất để chúng ta không đau khổ thêm” Vương Nguyên chạy nhanh xuống lầu. Vương Tuấn Khải định chạy theo thì bị Trương Vũ Thư giữ chặt tay không cho đi.

Tại sao ông trời lại đối xử như thế với cậu? Vương Nguyên – cậu không còn một người thân nào nữa rồi, mọi thứ đã hết rồi. Cha mẹ cậu, ha, họ đã bỏ cậu đi từ khi cậu 1 tuổi để lại cậu trong cô nhi viện. Ở trong cô nhi viện cậu chỉ có 1 người bạn thân duy nhất là Trương Vũ Thư, hai người cùng nhau lớn lên. Khi bắt đầu biết kiếm tiền, Vương Nguyên đi làm thêm ở 1 quán caffe. Và chính cậu cũng gặp anh ở quán caffe đó, lần đầu nhìn thấy anh cậu đã bị tiếng sét ai tình nhưng cậu không dám thổ lộ bởi vì cậu là con trai. Đến một ngày anh bắt đầu kiếm chuyện với cậu, hai người nói chuyện rất hợp nhau, Vương Tuấn Khải bất ngờ tỏ tình với Vương Nguyên làm cậu rất bối rối nhưng nhanh chóng đồng ý. Bỏ mặc lời đàm tiếu của mọi người, cậu vẫn yêu anh, đến ngày hôm nay khi cậu phát hiện được sự thật này. Ông trời quả thật biết cách đùa người.

Tình yêu của cậu chẳng lẽ cứ như vậy mà kết thúc? Những ngày tháng qua là anh chơi đùa với cậu? Tình cảm cậu dành cho anh đến ngày hôm nay chỉ còn là dấm chấm hết?

(Khải Nguyên) Tội lỗi

Gallery